Điệu nhảy của tôi

Tối hôm nay tôi ngồi gõ gõ báo cáo đến khuya. Tôi không thấy mệt, chỉ là đột ngột tôi không muốn làm nữa. Nhìn lại đồng hồ chạy ở góc phải bên dưới màn hình vi tính thì cũng đã quá 12h. Một ngày nữa đã qua. Luôn có một gạch nối giữa ngày với ngày, tôi nghĩ thế. Dưới góc độ cá nhân, tôi trở thành một gạch nối của thời gian. Tự dưng tôi cảm thấy mình có ý nghĩa hơn chút nào đó. Tôi, một gạch nối của ngày tháng. Tôi vẫn phải luôn đặt mình trong những quy ước như thế, để thấy mình tồn tại một cách khuôn phép với những ý niệm rõ ràng.

Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một lon Coke, kéo rèm cửa một chút cho ánh sáng neon bên ngoài tràn vào phòng. Tôi không bật đèn trong phòng. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, tôi nhâm nhi lon nước của mình, và nghĩ ngợi lung tung. Tôi tìm chiếc điện thoại, mở một bài nhạc. Nhạc của ai bây giờ nhỉ? Ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở Via của Al De Lory. Ôi Via! Đã lâu lắm tôi không nghe bài hát này. Lần đầu tiên tôi nghe là ở tận những năm 96. Tôi có một ông chú mở một vũ trường chuyên chơi nhạc salsa. Những đĩa nhạc mới nhất thời bấy giờ, ông lúc nào cũng xoay sở đem về Việt Nam. Tôi chìm đắm trong nhạc Salsa cả một thập niên ấy.

Hằng tối, tôi hay đến vũ trường của chú tôi. Lúc ấy tôi đang là sinh viên đại học Bách Khoa. Chẳng thể mơ màng gì với đám ốc vít, tôi đắm mình trong thứ âm nhạc mê đắm và quên đi tương lai áng chừng tăm tối của mình. Tôi nhìn chú tôi đôi khi ngồi một góc, phì phèo điếu Lucky Strike, thả đôi mắt vô hồn, đôi chân bắt chéo, đôi khi uống cốc Brandy và cười nói với một quý bà đã sồn sồn hay đến cho dù nhảy rất tệ. Tôi thích cuộc sống như chú. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi chẳng có một bóng hồng nào để sớm hôm đi về.

Chú tôi bước ra khỏi vũ trường cùng quý bà mặc váy đỏ. Trước khi đi chú còn quay mặt lại nhìn tôi, cười và nháy mắt. Vậy là tối nay chú không về. Tôi sẽ qua nhà chú ngủ lại. Trốn một đêm ở ký túc xá không phải là vấn đề gì lớn đối với tôi. Bởi thật ra tôi chẳng thích ở đấy. Nếu bị đuổi, tôi sẽ còn thích thú hơn bởi có lý do chính đáng khi về ở cùng chú. Chẳng hiểu sao bố mẹ tôi không bao giờ tán đồng ý kiến ấy. Tôi phải ở càng gần trường càng tốt. Có vẻ như khi tôi ở gần nơi kiến thức được phân phát đồng loạt, có quy củ nền nếp thì bố mẹ tôi mới yên lòng cho được. Tôi có cảm giác nếu như chính bố mẹ tôi đi học, hẳn ông bà sẽ không để rơi rớt một chữ nào ra khỏi đầu.

Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn ra xung quanh, dàn nhạc đang chơi những bài quen thuộc. Qua một bản nhạc mới, anh chàng cao kiều chơi Conga có vẻ hăng hái hơn thường lệ. Nhịp trống của anh chắc chắn, âm vang mới hứng khởi làm sao. Lâu rồi tôi mới thấy anh tươi tỉnh thế. Tôi lắng nghe nhịp trống, người lắc lư. Nhìn xung quanh, một cô gái ngồi cùng đám bạn buộc cao mái tóc dài đen nhánh. Chẳng hiểu sự dũng cảm hay khờ dại từ đâu đến, khi chưa kịp suy nghĩ, tôi đã bước đến chỗ cô gái, mời cô ra nhảy một bài.

Hàng xóm tôi có một ông sưu tầm nhạc. Khi ông chuyển đến gần nhà tôi vào năm tôi học lớp 10 thì trong xóm lúc nào cũng tràn đầy tiếng nhạc. Lúc đầu mọi người còn thích thú nhưng sau đó ai cũng thấy đôi chút phiền lòng. Bởi ông chỉ mở độc một loại nhạc: Salsa. Ông chỉ mở nhạc vào mỗi buổi chiều. Sáng sớm lúc tôi đi học thì nhà cửa im ắng, có đôi lúc còn khóa ngoài. Ban đêm thì im ỉm. Tầm 1, 2 giờ sáng mới nghe tiếng cửa sắt kêu ken két bên dưới. Phòng ngủ của tôi có cửa sổ nhìn ngay ra khoảng sân nhỏ xíu nhà ông nhưng bị cây che kín hết cả, tôi chưa nhìn thấy gương mặt ông bao giờ. Lúc đầu khi mọi người thích thú, tôi lại chẳng có cảm giác gì với những tiết tấu ấy. Tôi còn thấy ồn kinh khủng, tôi chẳng thể học được bài. Nhưng khi mọi người băt đầu than phiền và tiếng nhạc trở nên nhỏ dần, tôi lại thấy nhớ nó kinh khủng. Thật lạ lùng.

Một hôm, tôi đánh bạo sang nhà ông. Ông tầm 40, mái tóc húi cua, mắt thâm quần, mập tròn và thái dương lúc nào cũng có một vệt mồ hôi. Tôi có thiện cảm với ông và ông cũng thế. Đáng lẽ ra tôi nên gọi là chú hay tệ lắm là bác. Nhưng không hiểu sao tôi cứ gọi là ông, không sửa được. Ông hiền lành hơn tôi tưởng tượng và rất ít nói. Tôi đã từng suy nghĩ vẫn vơ rằng ông sẽ là một kẻ lãng tử với mái tóc bồng bềnh, gương mặt xương xương trắng trẻo. Tôi thường áp đặt hình ảnh tưởng tượng của mình vào bất kỳ người đàn ông nào chưa thấy mặt. Tôi có đủ hình hài các chàng trai, với mỗi tên người, tôi lại nhào nặn những gương mặt khác nhau. Thường thì tôi sai hết cả, chẳng bao giờ có được sự trùng khớp giữa suy nghĩ và thực tế. Lần gần nhất là cậu em họ của tôi ở quê. Tôi tưởng tượng cậu là một chàng trai khỏe mạnh với cơ bắp rắn rỏi, khuôn mặt chữ điền. Hóa ra cậu chỉ là một thằng bé loắt choắt, mặt chuột, tay chân dài ngoằng và thò lò mũi xanh. Duy chỉ có đôi mắt ông là giống với những gì tôi suy nghĩ. Tôi thường thấy ông ngồi bất động, đôi mắt xa xăm buồn dõi theo tiếng nhạc. Ông chỉ sống có một mình, tôi chẳng biết có phải ông buồn lòng vì điều ấy. Tôi chưa bao giờ hỏi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau toàn bằng âm nhạc. Tôi cũng ngồi yên một chỗ, nghe hết bản này đến bản khác. Từ Vamonos pa’l monte, Pedro Nevaja đến Detalles. Ông có một bộ sưu tập đĩa than đồ sộ. Tôi dành nhiều buổi chiều trong căn phòng khách chật chội toàn đĩa nhạc đến khi ráng chiều loang vào mắt, tôi mới đứng dậy và trở về nhà. Nhưng một thời gian sau, tôi chẳng thể nào ngồi yên mà nghe nhạc được nữa. Nhịp điệu tan chảy trong tôi và khiến tôi ngồi yên bứt rứt, tôi dùng chân gõ nhịp xuống sàn nhà, dùng tay gõ lên thành ghế gỗ, người lắc lư nhè nhẹ và miệng ngân nga. Tối hôm ấy tôi xin mẹ tôi đi học nhảy. Ban đầu mẹ chẳng tán đồng. Nhưng sau khi nghe tôi rên rỉ từ ngày này sang ngày khác, mẹ tôi cũng xiêu lòng mà chấp thuận.

Tôi theo học thầy tôi những ba năm một cách đều đặn. Giờ học diễn ra vào buổi chiều nên tôi ít khi đến nhà ông hàng xóm để nghe nhạc, mặc dầu đôi khi tôi vẫn qua mượn vài đĩa nhạc yêu thích về nghe. Tôi học đến khi ông không còn điều gì dạy tôi nữa, tôi vẫn đến để tập những điệu cơ bản. Một tối nọ, thầy tôi dẫn cả lớp mà thầy đang dạy đến vũ trường, tôi cũng lót tót đi theo. Nói là lớp nhưng thực chất cũng chỉ có vài bạn đồng học là nữ, thầy tôi và một anh chàng khác. Đến nơi anh chàng và một cô bạn nhanh chóng bắt cặp với nhau. Thầy tôi được săn đón nhanh chóng bởi những quý cô ở đây. Có lẽ thầy là khách quen. Tôi và hai cô bạn khác túm tụm lại một góc. Một vài chàng trai đến mời chúng tôi nhảy. Tôi chợt nhớ ra là mình chưa nhảy với bất kỳ người khác phái nào ngoài thầy và điều này làm tôi ngại ngùng kinh khủng. Tôi chẳng biết tại sao. Những cô bạn của tôi nhanh chóng hòa vào dòng người đang nhịp nhành những bước chân. Tôi ước gì mình chưa từng đến đây. Thật là một quyết định tồi tệ. Niềm hứng khởi ban đầu giờ đây như tan biến. Tôi chỉ muốn trở về nhà.

Đúng lúc ấy một chàng trai bước đến. Anh mời tôi một điệu nhảy. Trông anh giống như những gì tôi tưởng tượng về ông hàng xóm mình khi xưa, và tôi thấy một cảm giác quen thuộc kéo về. Tôi hít một hơi sâu. Nếu không nhảy thì mày chẳng khác gì một con ngốc khi đến đây. Mày đã muốn nhảy đến thế kia mà. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng đấy. Tôi thở một hơi dài và gật đầu đồng ý. Tôi sẽ nhảy một lần để đời. Đây là lần đầu tiên tôi nhảy với người lạ cơ mà. Tôi sẽ làm mọi người tròn mắt. Tôi xõa mái tóc dài của mình và bước ra sàn nhảy.

Tôi nhảy một điệu chắc chắn không thể nào chê vào đâu được. Mái tóc tôi tung bay trong sánh sáng mờ ảo, bết vào cổ, dính cả vào môi. Tôi thấy mình như thoát xác. Anh chàng có vẻ ngạc nhiên lúc đầu nhưng sau đó phối hợp với tôi không hề tệ. Hai mắt chúng tôi nhìn nhau không chớp. Tôi gần như quên đi khuôn mặt của anh. Thật ra khuôn mặt ấy lúc bấy giờ tôi vẫn chưa nhìn cho thật kỹ. Chỉ có một thứ cảm giác tồn tại. Cảm giác tự do và an toàn. Đôi tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của tôi và tôi thấy mình như nằm trọn trong vòng tay ấy. Anh dùng tay vuốt nhẹ mái tóc, chạm vào chiếc cổ đang ướt mồ hôi, tôi cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh, làn da của anh và tôi chỉ cách nhau một lớp lông măng. Tôi gần như giật bắn người.

Vội vã tôi quay trở lại chỗ ngồi, thu mình lại như một con ốc. Lòng vẫn không khỏi rung động, bài hát vẫn chưa kết thúc. Tôi không dám ngước mặt nhìn anh lấy một lần.

Cô gái bất ngờ đẩy tôi ra. Tôi nghĩ mình đã phạm một sai lầm tệ hại. Nhưng đó là gì, tôi thật tình không biết. Có phải khi tôi chạm vào mái tóc, hay tôi đã áp khuôn mặt mình quá gần. Đúng thế, tôi đã quá suồng sã. Cô ấy nhảy thật tuyệt vời. Chưa khi nào tôi thấy thích thú đến như vậy. Cô ấy chạy về chỗ ngồi. Tôi không có can đảm để giữ cô ấy lại. Tôi lặng lẽ đi về chỗ của mình. Trong lòng vẫn không thể quên đi hình ảnh cô gái với mái tóc nhung mềm.

Tôi len lén ngắm nhìn cô suốt cà buổi tối ngày hôm ấy. Mỗi khi cô quay sang, tôi lại giật mình và quay mặt đi hướng khác. Lòng can đảm lúc đầu của tôi đã biến đâu mất. Một lúc sau, cô ra về cùng nhóm bạn của mình. Tôi đã nghĩ rằng có thể đây là lần duy nhất và cuối cùng tôi gặp cô ấy. Trên đường về nhà chú tôi, tôi cứ ân hận mãi về quyết định của mình. Nhưng liêu có thể làm gì được nữa. Tôi lấy chìa khóa được giấu bên dưới chậu hoa sứ, mở cửa bước vào nhà. Ngày tôi lên đây học, chú tôi mỗi khi ra khỏi nhà hay để chìa khóa ở đầy, xem như một nơi bí mật để mỗi lúc thế này tôi lại có chìa khóa vào nhà.

Tôi trèo lên chiếc giường đơn nhỏ xíu của chú và ngủ một giấc dài. Trong mơ vẫn thấy mình đang nhảy với cô gái ấy. Cô ẩy đẩy tôi ra và tôi lại siết cô ấy vào lòng. Trong mơ tôi không phải một kẻ hèn nhát. Tôi biết rõ mình đang mơ, nên càng tự trách mình thậm tệ. Có tiếng gõ cửa.

“Ông ơi, cháu trả đĩa cho ông này”

Đôi tay nàng choàng qua người tôi.
“Này anh, sao vẫn chưa ngủ”
Mái tóc dài của nàng chạm vào gáy tôi nhồn nhột.
” Nhảy với anh một bài nhé”
“Bây giờ à? Mà bài gì cơ?”
“Via, bài hát ngày chúng mình gặp nhau ấy”

Trương Võ Đăng Khoa

2 thoughts on “Điệu nhảy của tôi

Leave a comment