La La La hay Lớt phớt về một cuốn phim

Những cái chữ rời rạc nằm yên ngay ngắn bên dưới màn hình trống rỗng, rất yên bình. Kiểu tiếng chim vừa dứt đâu đó nơi tàng cây rộng, chẳng biết đã bay đi chưa. Kiểu tiếng xe ồn ào con phố bên dưới đột nhiên bặt đi, cả xã hội cuối cùng cũng chịu về nhà mà nằm im ra. Kiểu văn phòng sáng đèn khi mọi người vừa ra khỏi, email cuối cùng trong ngày vừa hồi đáp.

Cụ ạ, tôi không tính kể về thứ âm thanh này của ngày, hay của tôi. Thế vẹo nào lại. Ý tưởng là con chim hay bay. Mới thấy lại bay đi đâu mất. Mình kiểu cây khô cứ đứng trơ ra đấy cụ ạ. Chỉ có thể ngước mắt nhìn trời. Thế vẹo nào lại.

Continue reading La La La hay Lớt phớt về một cuốn phim

Advertisements

Lưng chừng Hà Nội

Tôi chưa từng đến Hà Nội vào tháng Ba. Nhiều năm trước tôi đã muốn đi, nhưng công việc bận rộn cứ kéo tôi xa mãi. Tận năm năm sau tôi mới có một dịp thế này. Chuyến đi năm nay phần nhiều tôi muốn thăm Lạc, xem em chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội sống thế nào. Em vốn tính tự lập, bạn trai em lại sống ngay bên. Cô cũng đã ở đấy gần tháng xem việc sửa sang nhà cửa. Bố em cũng ở gần đấy thôi. Tôi vốn chẳng việc gì phải lo. Chỉ là đôi khi thiếu em, Sài Gòn văng vắng đi chút gì mà Sài Gòn không hiểu. Tôi nhớ mấy ngày mệt mỏi, sang nhà ăn cơm với em và cô. Hai anh em cười đùa cự cãi um trời, cô thì im lặng cười. Thế rồi về. Chẳng có gì nhiều hơn, chẳng có gì ít hơn. Chắc em đi rồi không còn ai để cho tôi chòng ghẹo đành hanh, nên tôi mới nhớ em thế.

Continue reading Lưng chừng Hà Nội

Ngày xám

Những ngày trời se lại. Khí lạnh phương Bắc vón thành từng cục xám xịt trải dài xuống phương Nam. Sáng sớm, tôi kéo chăn lên cổ, nhìn khung trời xỉn màu vuông vức ô cửa sổ. Sài Gòn vốn hai mùa, nắng và rất nắng, nay chen vào giữa ngày mùa như quà tặng trong chiếc tất đỏ. Bấy nhiêu đủ khiến lòng tôi dịu lại trong hối hả thường ngày.

Những ngày cuối năm bận rộn. Tôi vừa mới chuyển qua một công việc mới sau 5 năm gắn bó với công ty cũ. Chia tay công việc cũ, tuy đã nhàm chán, vẫn còn lưu luyến trong tôi một mức cảm xúc nhất định mỗi khi nghĩ về. Đó đơn thuần không chỉ là một công việc. Thật khó để gọi tên cho chính xác. Nhưng khi bạn dành 10 tiếng, đôi khi 14 hay 16 tiếng một ngày cho một việc, thì khó có thể nói rằng, đó là nghề nghiệp, là cuộc sống, hay là một phức hợp giữa mệt mỏi-niềm vui-bạn hữu-trải nghiệm-được-và-mất.

Continue reading Ngày xám

Đứng trong vùng nắng

Sài Gòn mùa này nắng đẹp. Tôi đứng ăn bánh mì, uống cafe và đợi xe bus ngay góc đường Nguyễn Du Tôn Đức Thắng. Mùa này lại có lá bay. Nếu là những năm trước, hẳn tôi đã có vài câu thơ về nó. Năm nay thì không, không phải vì không có hứng, mà vì tôi muốn nhìn ngắm con đường trọn vẹn hơn khi không có câu chữ nào nhào nặn trong đầu. Tôi đứng ở chỗ nắng, nơi mọi người tránh đi cả, lẩn khuất trong bóng râm xào xạc gió. Góc đường thật nhộn, sáng nào cũng kẹt xe. Người cười người cáu người chửi thề người hộc tốc.

Xe bus chưa đến, tôi cứ bình thản với cốc cafe của mình. Nắng vàng quá, tôi nhớ lúc bé hay đưa tay lên ngắm lấy ánh nắng như xuyên qua bàn tay, hồng lên như cánh sen. Bao nhiêu thói quen cũ tôi bỏ quên đi mất. Những thói quen người lớn thì được thêm vào. Điều này là lẽ tất yếu. Tôi biết mình chẳng thể sống sót nếu mãi lưu giữ những suy tư ngây dại của thời con nít. Nhưng tôi cũng chẳng thể sống sót trong thế giới của những khô khan người lớn này, nếu không có gối bông của thơ ấu đệm êm trong lòng. Khi mỏi mệt, tôi lại có thể ngã về phương xa của tuổi nhỏ.

Continue reading Đứng trong vùng nắng

Đi tìm tuổi trẻ đã mất

Tôi mang ghế bố ra ban công, căng ra là vừa khít khoảng trống nhỏ xíu. Chân cẳng chen chúc với đám cây lá. Tôi nằm lim dim mơ màng. Từ tốn cơn gió nghiêng nghiêng tàng cây lá một chiều chủ nhật lười biếng. Sau men rượu tan của ngày thứ sáu, men bia lướt khướt và phình bụng của ngày thứ bảy, giờ phút yên ả như khiến cả thế giới dừng lại.

Chẳng phải làm gì, tôi lại chú ý đến nhịp thở của mình. Hít vào, lại thở ra. Dù có nhớ hay không, tôi cứ đều đặn uống lấy từng ngụm cuộc sống. Cứ như là cơ chế trông chờ. Còn chờ vì điều khải huyền gì, tôi chẳng bao giờ biết. Chẳng phải chúng ta duy trì cuộc sống, duy trì giống nòi này, để đi đến tận cuối một hành trình, chờ đợi một kết cuộc, một phán xét hay một sự siêu thoát toàn diện. Có khi, tôi nghĩ, cuộc sống vốn là sự chờ đợi, cứ thế kéo dài.

Nằm nghĩ ngợi miên man không ra đầu đũa. Tôi muốn thiếp đi trong lấp lánh ánh nắng phản chiếu từ mặt sông in lên đong đưa tàng cây lá, thì nàng gọi.

Continue reading Đi tìm tuổi trẻ đã mất

Ta còn rất trẻ

Tôi ngồi nghe em trò chuyện và tôi mường tượng về cuộc đời của em. Em trẻ hơn tôi nhiều. Tôi không rõ lúc tôi bằng tuổi em, tôi có cụ thể hoá được thành lời những tâm tư của mình như em đang làm một cách đẹp đẽ thế này hay không. Tôi chỉ dám chắc một điều là hai chúng tôi giống nhau ở cùng một điểm, chúng tôi chẳng ai hoàn hảo hoá tuổi trẻ của mình.

Em không mang một tâm trạng buồn bã và cô đơn đang rất mốt. Không mang trong người những ảo mộng của những đứa trẻ chưa nếm mùi đời. Em âm trầm và chắc chắn. Ngay cả khi em nói em không thích làm gì cả, tôi nghe như tuyên ngôn của lãnh tụ, chứ chẳng phải một người lạc lối trong mù sương.

Em bảo tôi em quyết định nghỉ việc, em chưa có việc mới và em cũng chưa cần gì nó cả. Em không nghĩ rằng việc trở về quê sống với ba mẹ có gì là sai. Em nghe mọi người khuyên em nên làm thêm một thời gian theo kiểu “đủ lông cánh rồi hẵng bay đi”. Em cười và gật đầu và trong thâm tâm em đã chắn chắn rằng em sẽ nghỉ thôi.

Em hỏi tôi như thế có gì là sai hay không? Sao tất thảy mọi người xung quanh đều khuyên em như thế. Chúng làm em phải suy nghĩ lại quyết định của mình. Tôi có cảm tưởng em đang thử tôi, hay dùng tôi làm chiếc bút dạ, tô đậm lên quyết định của mình thêm lần nữa. Em hiểu tôi. Tôi biết vậy. Nên điều tôi nói ra không quan trọng bằng việc tôi ngồi đây lắng nghe em.
Continue reading Ta còn rất trẻ

Một ngàn tưởng tượng

Có ai đó thét trên cầu. Từ nhà, tôi có thể nghe thấy đủ loại âm thanh. Phía dưới là một công viên nhỏ, có đủ loại người ở dưới đấy vào bất kỳ giờ giấc nào. Có nhiều thời gian để tự vấn bản thân mình như thế hẳn chẳng dễ dàng gì. Thét lên như thế cũng chưa hẳn nguôi ngoai.

Có lần đứng trên một cái núi ở bản, tôi cũng thét lên như vậy. Anh Đáo chỉ cười. Anh không hiểu cái thằng miền xuôi như tôi có gì vui hay có gì buồn mà thét lên. Giống như khi chụp hình thì người châu Á hay giơ tay chữ V. Ra đến khoảng nào trống là người ta lại thét lên chỉ để nghe vách núi vọng về.

Anh Đáo dẫn tôi qua mấy con đường ngoằn nghèo sình bùn. Mấy con suối nhỏ chảy từ trên núi xuống làm nhão nhoẹt con đường đất. Xe máy hai anh em trầy trật bánh. Bù lại vách núi cheo leo là một khung cảnh hung vĩ đến ngạt thở. Hai anh em chạy vòng qua núi, xuống thung lũng với bạt ngàn ô ruộng. Cách từng đoạn thì có từng cụm xe máy dừng dọc hai bên. Có khoảng mười đến hai mươi người cùng cấy cho một ruộng. Lác đác vài đứa trẻ con đứng ngang hông người lớn. Rồi tôi thấy mình đứng trên chiếc eo cong con đường uốn lượn. Thung lũng với mây ngàn trải dài trước mặt. Tôi với anh xuống xe, ngồi bệt xuống đường sướng mắt ngắm mây trôi.

Continue reading Một ngàn tưởng tượng

Trở thành đảo hoang

Tôi đi làm về sớm, đúng 6 giờ. Tôi ăn nhẹ trước khi về, đọc vài trang “Được sống và kể lại” rồi mang giày, chạy bộ. Dạo này tôi hay đọc sách và xem phim chủ đề chiến tranh. Mới bắt đầu mưa được vài hôm, trời âm âm nhè nhẹ. Tôi chạy dọc bờ kè từ đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, đến Nguyễn Văn Trỗi thì quay về. Mấy hôm nay tôi thấy mệt. Trận mệt mỏi dai dẳng giằng co như cái nắng mùa hè đấm tung cú đòn long não. Từng dòng mổ hôi tứa ra bết vào lưng áo, tôi dừng lại, cúi gập người đứng thở. Có nhiều cách để dọn dẹp đầu óc. Chạy bộ với tôi là một trong số đấy.

Mưa bắt đầu trộn lẫn với dòng mồ hôi trên thái dương. Mùi cỏ cây, mùi đất có dịp tưng bừng. Con đường uốn lượn theo dòng sông cùng với dạ cầu thông suốt, hàng cây trồng đều tăm tắp, bãi cỏ chăm chút đã làm thay đổi khu dân cư xập xệ một thời. Người viếng thăm thành phố lần đầu hẳn không thể tin được rằng cách đây chỉ vài năm, ruộng rau muống, khu nhà xây trên dòng sông đen hay bãi rác không chính thức của thành phố chình ình chắn hết dòng hải lưu. Thành phố dần thay đổi theo thời gian. Thành phố cứ tiến lên. Nhưng con người lại cứ quay đầu.

Tôi luôn tin vào sự thay đổi. Thay đổi là điều duy nhất không biến hóa theo thời gian. Nhưng hóa ra tôi lầm. Thời gian minh chứng cho điều bất biến. Thí dụ như tâm tính con người. Và nhất là tâm tính của con người.

Continue reading Trở thành đảo hoang

Cơm nhà mẹ nấu.

Tối nằm đói, tớ vơ lấy quyển sách đọc cho mòn mỏi đặng dễ ngủ. Lòng mơ thấy sớm mai thức dậy ra đầu ngõ mua cái bánh mì dưa chua ốp la vừa tới, mỗi lần cắn thì tròng đỏ trào ra âm ấp, bùi bùi, kèm thêm chút hành ngò cho thơm miệng, với cả chút chà bông mịn như mây, cho thêm chút dưa leo vừa mới lấy ra từ tủ lạnh ăn mát mát giòn giòn. Bánh mì vàng nóng giòn tan, trét cho đều tay bơ vàng với pa tê thơm. Rắc đều lên tất thảy là muối tiêu. Cắn một miếng có tất thảy mọi hương vị đủ sống cho một ngày. Mỗi lần tớ đói lên là tớ lại tưởng tượng vậy nên lại càng đói thêm.

Tớ mở sách ra đọc thì thấy toàn những cảnh ăn uống. Ernest Hemingway thì uống rượu trắng ăn một tá hàu portugaise, Vũ Bằng kể chuyện cà bát dầm tương, Le Clezio tự tình về bánh mì trắng,  Tú Mỡ làm thơ tình với phở. Sách nào cũng sực nức mùi đồ ăn. Thật không chịu nổi.

Từ lâu tớ tin rằng cơn đói giúp người ta tập trung tốt hơn, nhìn rõ hơn và dễ dàng run cảm hơn. Tất thẩy mọi giác quan của tổ tiên căng ra trên cơ thể hòng giúp đôi tay chộp lấy bất cứ thứ gì có thể để đưa vào miệng. Đầu óc bắt đầu dò xét về phía bếp, lần mò trong tủ lạnh xem còn có món ăn nào khả dĩ. Trí óc bắt đầu tái hiện lại những món ngon mà mình đã ăn hòng dằn vặt bao tử bằng mùi vị từ ký ức và dịch vị của hiện tại.

Continue reading Cơm nhà mẹ nấu.

Probably

Có những ngày đẹp đến nỗi tôi chẳng muốn có ai đến làm phiền. Mọi giao tiếp với bạn bè có thể làm hỏng đi một ngày tuyệt vời đến vậy. Như làm hỏng tiếng nhạc trong quán cà phê quen nơi tôi ngồi làm việc một mình chẳng muốn có ai bắt chuyện. Ghế phía đối diện là một chùm nắng vàng với bụi loạn bay  không muốn ai chiếm lấy không gian. Hạnh phúc của mình đôi khi phải ích kỷ giữ gìn.

Tôi thích thành phố lớn. Bởi càng lớn thì con người mới có thể thực sự sống một mình mà chẳng phiền đến sự bận tâm. Không của nải nào cho đi và cũng chẳng có vật báu nào nhận về. Người trầm tĩnh trong lòng phố động thì phố động cũng chẳng phiền hà để kẻ cô độc sống lặng thầm một phen.

Tôi giở sổ viết vài dòng độc bản, vẽ một đỉnh cô sơn tuyết trắng, viết lại một câu thơ đâu đó tôi được nghe. Tất thảy những điều này vốn chẳng để làm gì. Chẳng phải như khách lãng du đi vào miền hoang dại, mong thưởng ngoạn dãi sắc vỹ kỳ. Tôi chẳng muốn họa lại một điều gì cụ thể. Chỉ là một cảm giác bềnh bồng cần được bày tỏ.

Những ngày đẹp đẽ này cũng sẽ qua. Cảm giác và suy nghĩ của tôi chất chồng sự mâu thuẫn kỳ lạ. Tuy nhiên chẳng ai nghĩ đến cơn đói lúc ăn ngon.

Continue reading Probably