Monthly Archives: December 2013

Sài Gòn, Paris hay Riquewihr?

Tháng mười hai trở mình trong se lạnh. Cơn mưa buốt chẳng êm êm thơ. Nhưng Sài Gòn mưa lạnh bất ngờ khiến lòng người nao nao. Mưa mịt mùng rẻ quạt những hàng cây, xô nghiêng mái ngói Notre Dame Cathedral nỗi buồn xa cách Paris. Như tôi xa cách em.

Tôi không còn ở Sài Gòn, nhưng hiện thân tôi vẫn thế. Tôi rời xa Paris, như tâm trí tôi muốn thế. Đi ngang qua quả tim nước Pháp, tôi hướng về Alsace. Đông Bắc nước Pháp có gì, hay cũng chỉ là tàn dư của cuộc chiến lịch sử,  tôi như mê mải quen bước về một mối tình nát tan. Con đường của rượu vang đưa tôi đến Riquewihr. Dưới bóng những ngọn đồi, len xung quanh bạt ngàn những cánh đồng nho, ngôi làng Riquewihr như hiện thân của một mảnh hồn xưa cũ. Lộc cộc dưới chân là đôi ngựa già gõ móng xuống lối đi lát đá. Trên đầu là bệ đầy hoa, khung cửa sổ nhỏ, mái ngói đỏ phong rêu. Tường hào, cổng thành đo đếm thời gian trên áo vai phai nhạt. Từng thiên niên kỷ phủ phục mọi dáng đứng oai hùng.

Continue reading Sài Gòn, Paris hay Riquewihr?

Thượng Đế và Alvin

Một hôm, Alvin dẫn một người đàn ông đến nhà tôi chơi. Đó là một cuộc hẹn không báo trước. Tôi đang ngái ngủ. Bấy giờ đã là nửa đêm. Tiếng chuông cửa reo làm tôi giật mình, quyển sách úp trên mặt rơi xuống sàn, gáy sách đánh cộp một tiếng khô khốc. Tôi có thói quen xấu là khi đọc sách thường ngủ quên đi mất, đèn đóm cứ thế sáng choang đến gần sáng. Tôi mở cửa, ngoài trời khá lạnh. Chắc hẳn ai đó đã quên khép cánh cửa sổ dọc hành lang phong màu rêu.

Alvin là bạn của tôi, khá thân nữa là đằng khác. Nhưng hắn với tôi không phải thuộc tuýp bạn bè thông thường, gặp nhau hằng ngày. Mối quan hệ giữa chúng tôi đại loại như khi một trong hai đứa có một ý tưởng, một phát nghiệm nào đó thì sẽ không ngần ngại gì mà nói cho gã kia nghe ngay lập tức. Bất kể giờ giấc, gã còn lại sẽ trả lời ngay không chần chừ những suy nghĩ của mình. Hắn thật tính và tôi thích thế. Tôi nhớ có một lần, cũng rơi vào cùng một ô giờ như đêm hôm nay, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ ngu ngốc và nhắn ngay cho hắn:

“Tình dục cũng giống như một bài toán. Ta cộng thêm chiếc giường, trừ đi quần áo, chia đôi hai chân và thầm cầu mong mình không thực hiện thành công một phép nhân.”

Continue reading Thượng Đế và Alvin

Điệu nhảy của tôi

Tối hôm nay tôi ngồi gõ gõ báo cáo đến khuya. Tôi không thấy mệt, chỉ là đột ngột tôi không muốn làm nữa. Nhìn lại đồng hồ chạy ở góc phải bên dưới màn hình vi tính thì cũng đã quá 12h. Một ngày nữa đã qua. Luôn có một gạch nối giữa ngày với ngày, tôi nghĩ thế. Dưới góc độ cá nhân, tôi trở thành một gạch nối của thời gian. Tự dưng tôi cảm thấy mình có ý nghĩa hơn chút nào đó. Tôi, một gạch nối của ngày tháng. Tôi vẫn phải luôn đặt mình trong những quy ước như thế, để thấy mình tồn tại một cách khuôn phép với những ý niệm rõ ràng.

Continue reading Điệu nhảy của tôi