Sáng nay bạt ngàn mùa hè gió.

Một năm nữa đã lướt qua. Như bạt ngàn mùa hè lồng lộng gió. Mây nhanh bay. Chân bắt chéo. Tôi cầm ly cafe trên tay sợ đổ. Gió là tiếng nói của trời, thì thầm bên tai người muốn nghe. Như cafe là âm vị của đêm, ngọt ngào với nỗi buồn thao thức. Cuộc sống là bản symphony dài, không dứt. Chỉ có trí nhớ này đứt quãng.

 

Tôi còn nhớ gần như ngày này năm trước (cái sự mài mại của thời gian, hay mờ ảo của làn sương trí nhớ, tôi thôi không truy vấn, có nhiều sự đời cần sáng tỏ, riêng cá thể này thì không). Lúc đấy tôi ở Đà Lạt, về viết mấy dòng thế này:

 

…Ngày cuối tháng, tôi dành kỳ nghỉ cuối tuần bay đi thăm Đà Lạt. Tôi kiếp trước có lẽ sống ở nơi đây. Không gian nhiễm buồn, cô lạnh này có vẻ hợp với tôi. Nhưng để tôi quyết tâm sinh sống ở vùng cận nhiệt gió mùa, trời còn sinh thêm cho tôi cái mũi sụt sịt mỗi khi đổi mùi gió.

 

Tôi đi một mình, ngày thì ra Tùng uống cafe, đọc sách. Trưa về Indigo ăn cơm, đánh giấc trưa, dậy viết. Chiều đi tản bộ gần nhà. Tối ra Ichi ăn tối rồi về Indigo uống rượu với các bạn ở đây. Trời dạo ấy hay mưa, đặc biệt là từ chiều đến đêm. Buổi nhàn, uống cốc rượu gạo trong lâm thâm mưa đêm thú biết bao.

 

Các sự kiện khi liệt kê ra, có vẻ như choán hết thời gian trong ngày. Nhưng giống như hạt cát chèn quanh đá tảng, sẽ luôn có nhiều thời gian để tôi nghĩ linh tinh việc. Tỷ như tôi có nghỉ việc hay không. Câu trả lời là có. Tôi có nên ăn chay một tháng không. Câu trả lời là có. Nhiều chuyện để suy tư vậy đấy.

 

Về Sài Gòn thì tôi nộp đơn thôi việc, tôi cũng đã bắt đầu ăn chay, từ thứ năm tuần trước nữa, đến nay chừng hơn mươi ngày. Nắng Sài Gòn chói chang, mưa thời tầm tã giọt ngắn dài. Tôi trở lớn. Một năm chín tháng ở công ty này làm tôi trưởng thành hơn. Không phải là từ vẻ ngoài già dặn đi. Thứ đấy ai cũng có thể bảo. Thứ lớn lên tôi muốn kể vốn nằm sâu bên trong. Đó là một lớp thạch nhũ mỗi ngày theo dòng nước, hoá rắn, làm dầy lên các quyết định. Nếu như ngày trước, chúng phần nhiều từ cảm xúc, giờ đây nó đã lý tính, biết xung quanh, biết nên không, biết lợi hại. Tôi không sợ hãi, không buồn lo, không dao động. Tôi chỉ mệt. Tôi cảm thấy người lả đi (hẳn một phần vì chế độ ăn mới). Và tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Nghe thật lạ. Nhưng khi tâm trí gọn gàng, mọi chuyện đến thật nhẹ nhàng….

 

Nhiều sự thay đổi quá. Tận hôm đấy đến nay, tôi cũng chưa quay lại Đà Lạt lần nào. Nhưng tôi đã quay về công ty cũ. Cuộc đời thật nhiều duyên nợ. Và tôi yêu những thất thường như thế. Cứ như điệp khúc của bài nhạc pop thập niên 90. À nhân tiện, nói về pop, đầu năm sau Dido sẽ ra đĩa, cái cô hát Thank you mà tôi nghe hoài không ngán ấy.

 

Hôm trước, trong tiếng nhạc xập xình của buổi tiệc đêm, bỗng dưng một quãng dừng chộp lấy tôi. Trong khoảnh khắc đấy, tôi nhận ra nỗi buồn của người trưởng thành, của tôi, cha tôi, mẹ tôi và nhiều người xung quanh nữa. Nỗi mơ hồ bao bọc, êm đềm vò nhàu khoảng không. Nó không phải là nỗi buồn của cơn mưa kéo đến từ xa, qua rặng đồi của miền đất cao, rồi đổ lạnh xuống vùng biên của lớp áo phong phanh và thân thể thở phì ra khói. Nó là sự ngại ngần của đôi giày da duy nhất bắt đầu ướt sũng, là cái run mình khi lúc sáng này trở dậy thấy cổ họng khô đau. Ta lo lắng nhiều hơn là sống. Ta mất sự vô lo của ngày trẻ nhỏ. Ta lớn lên trong thực tại nhiều hoài nghi khô khốc. Một lần nào qua cơn vui, trong cơn vui ta không nghĩ về ngày mai. Tôi dã từng và tôi sẽ còn. Lớn lên là chiều kim không bao giờ trở ngược. Cái chống tay lên cằm tự khi nào kéo ta đi về hướng xa xôi, không là chiều hồi tưởng.

 

Cho nên bất ngờ cuộc sống, tôi đón chào như món quà quý giá. Nó phá vỡ lớp dày suy tư mà ta vô tình gầy dựng. Để lần nữa nhắn ta rằng, hãy vì mình, tóm lấy điều gần gụi nhất mà dốc cạn lòng thành. Sự đến sẽ đến. Âm thầm ngờ vực, gió mùa hè rốt cuộc cũng sẽ thổi tan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s