La La La hay Lớt phớt về một cuốn phim

Những cái chữ rời rạc nằm yên ngay ngắn bên dưới màn hình trống rỗng, rất yên bình. Kiểu tiếng chim vừa dứt đâu đó nơi tàng cây rộng, chẳng biết đã bay đi chưa. Kiểu tiếng xe ồn ào con phố bên dưới đột nhiên bặt đi, cả xã hội cuối cùng cũng chịu về nhà mà nằm im ra. Kiểu văn phòng sáng đèn khi mọi người vừa ra khỏi, email cuối cùng trong ngày vừa hồi đáp.

Cụ ạ, tôi không tính kể về thứ âm thanh này của ngày, hay của tôi. Thế vẹo nào lại. Ý tưởng là con chim hay bay. Mới thấy lại bay đi đâu mất. Mình kiểu cây khô cứ đứng trơ ra đấy cụ ạ. Chỉ có thể ngước mắt nhìn trời. Thế vẹo nào lại.

Mùa Giáng Sinh trôi qua rồi đấy. Tôi chẳng hay ngày mùa này tới. Như tháng này hay mưa tầm. Giáng Sinh ở Sài Gòn thế nào cho được? Khi tháng này hay mưa tầm. Tôi chẳng phải giới mộ điệu của hội hè. Kiểu tôi như con chó vẫn sủa mừng tung đuôi rối tít khi bạn tới thăm nhà, chỉ mỗi yêu đương lễ lạc thì không. Mà có chết đi chút nào đâu. Tôi thành tâm chúc các bạn những ngày mùa đẹp đẽ. Cũng chỉ hơn tháng nữa là Tết. Duy Tết thì tôi rõ lắm. Hẳn chục ngày mùa về thăm nhà mà.

Mẹ ơi, hẳn năm trời tôi không viết trên blog này. Đâu phải tôi quên đâu. Thật tâm tôi đương viết thứ khác dài hơi hơn. Thật tâm nó chẳng ra cái vẹo gì. Đôi khi muốn cười lớn kinh khủng, vì con chim cứ hay bay. Tôi thì cứ muốn biết vì sao nó hay bay thế. Chắc do giọng cười kinh khủng của tôi. Mẹ ơi.

Tôi phải dừng phím chút để có thứ gì đó nó đàng hoàng hơn. Không có vụ làm được nhiều việc cùng lúc, rồi hi vọng tất cả đều tốt đẹp hết được. Hi vọng ấy là con bò ăn cỏ. Nghĩ mình đã làm tốt lắm. Cuối cùng vẫn phải ợ ra. Thật tởm heo.

Tôi đi coi La La Land, lần thứ hai. Ít khi nào tôi ra rạp xem một phim liền hai lần. Nếu không vì đoạn kết tôi dám nói là hay nhất trong những phim gần đây tôi được xem thì chắc tôi không quay lại. Còn đoạn phim dài còn lại từ lúc bắt đầu phim, tôi không muốn kể tới. Vì nó tròn vai quá rồi. Thứ giai điệu đơn giản đầy mê hoặc chơi đi chơi lại bằng chục nhạc cụ khác nhau ghép vào khin khít những chuyển cảnh. Hay sự đánh đố của ánh sáng lên tương phản cảm xúc. Kiểu diễn đạt này cao tay quá. Tôi cũng trầm trồ vì nó lắm. Nhưng đi vào tận ruột gan lại là cốt truyện đơn giản đến rất quen.

Coi lần thứ hai, tôi mới nhận ra vì sao nó có thể buồn như thế. Tôi phải cư xử với mình như một ông già rồi. Cứ hay quên.

Thế này, bi kịch của tuổi trẻ, như tôi có hay nói, là giấc mơ to. Giấc mơ to, cơ bản rất to. To hơn thảy mọi điều khác, bao gồm tình yêu. Ít người mơ to về tình yêu. Romeo và Juliet đã chết rồi. Chỉ có giấc mơ là còn sống. Giấc mơ to đó kéo người ta đến với nhau và đẩy người ta đi xa nhau. Giấc mơ to đó là hành tinh với lực hút riêng mà cái đích là mặt trời to tổ chảng, hút từng tinh cầu riêng lẽ về phía tận cùng của ngân hà.

Miên viễn tới mức đau lòng.

Thiệt ra đau lòng là vì nó cũng kể câu chuyện của tôi, khi từng là người trẻ. Thiệt y chang, hỡi cụ Damien. Tôi hứa sẽ xem hết các phim của cụ, nếu cụ còn tiếp tục làm phim, và tôi còn sức để coi phim.

K

Leave a comment